chẳng mặc thứ gì ngoài một dải dây dài thòng như cái khố, dưới chân là đôi
giày cao gót mặt lót xa tanh đỏ, thì nghe có tiếng khóa lách tách rồi mở cửa.
Cô gái quay người lại vừa lúc Mark xuất hiện trong nhà bếp với bộ đồ lót
và mát tóc vàng rối bù, trông hệt một cậu con trai 18 tuổi hãy còn ngái ngủ.
Charlene đứng yên, chẳng có cử chỉ nào che đậy thân thể mình mà chỉ mỉm
cười.
- Chào anh, tôi là Charlene – Cô gái lên tiếng bằng một giọng rất tự nhiên
như một người đang mặc áo quần chỉnh tề. Mark đứng ngây người, chỉ nhìn
thấy trước mặt mình bộ ngực đồ sộ của cô ta, dải day dài và đôi chân dài.
Mãi cả phút sau anh mới nhìn rõ mặt cô gái.
- Ồ,... tôi xin lỗi... Paloma bảo tôi là ông Coop không hề dùng đến nhà
bếp trong những ngày cuối tuần... bếp của tôi bị hỏng, bình nấu cà phê cũng
không sử dụng được... tôi tính qua đây pha một tách cà phê... cô ấy có giao
tôi chìa khóa – Mark lắp bắp trong khi cô gái không những chẳng tỏ vẻ gì là
khó chịu, mà còn có vẻ thân thiện và thích thú nữa.
- Để tôi pha cho anh một tách cà phê. Ông Coop đang ngủ.
Mark đoán chừng cô ta là một nữ diễn viên, một cô người mẫu mà Coop
đã đưa về, hay một cô bạn gái nào đó của ông ta. Anh đã nhìn thấy một cô
gái có mái tóc vàng hoe với ông ta mấy tuần trước đây. Không biết cô này
là cô nào trong số đó, và chắc ông ta đang sử dụng đến cái khả năng nào đó
về mặt tình dục của họ.
- Không. Để tôi đi về... tôi rất lấy làm tiếc... Nhưng cô gái chỉ đứng đấy
nhìn anh, phơi cả bộ ngực trần trước mặt anh.
- Chẳng sao đâu – Cô ta dường như chẳng hề bận tâm gì đến thân hình
hầu như trần truồng của mình trước mặt Mark. Nếu không quá bối rối, chắc
anh đã bật cười lớn trước cái cảnh như thế. Trong khi Mark vẫn trong tình
trạng vô cùng lung túng và hổ thẹn, thì cô gái đã pha xong tách cà phê cầm