mà kinh khủng đến thế! Dường như nó còn tệ hơn trường hợp của anh nữa.
Ít nhất anh cũng còn được mấy đứa nhỏ. Janet quả đã làm tan nát trái tim
anh, đã phá hỏng đời anh, nhưng ít nhất cô cũng không chết. Thật không
còn gì tệ hại hơn là tình cảm của người bạn mới này của anh.
Nửa tiếng đồng hồ sau Jimmy xuất hiện, người sạch sẽ tươi mát với chiếc
quần soọc, áo thun ngắn tay và cây vợt. Anh ta thật sự kinh ngạc khi nhìn
thấy khu phòng Mark ở. Mark đã nói đúng, nó hoàn toàn khác ngôi nhà anh.
Jimmy vẫn thích ngôi nhà mình hơn, nhưng anh hiểu tại sao chỗ ở của
Mark lại tốt hơn cho mấy đứa trẻ. Vì nhiều chỗ để chúng chơi đùa, và hồ
bơi.
Trong khi rảo bước đến sân quần vợt, Jimmy lên tiếng hỏi bạn:
- Ông Coop không phản đối gì mấy đứa nhỏ của anh sao?
- Không. Tại sao? – Mark có vẻ ngạc nhiên – Tôi bảo là đại diện địa ốc là
chúng sống ở New York, và chỉ về đây vào những dịp nghỉ lễ thôi. Tôi bay
qua đấy tiện cho chúng hơn.
- Theo những gì tôi trao đổi với bà ấy, tôi có cảm tưởng ông ta không
thích trẻ con. Dĩ nhiên tôi hiểu lý do. Ông ta có khá nhiều đồ đạc rất đẹp tại
cả hai nơi chúng ta ở. Riêng với tôi, điểm này rất tiện. Chúng tôi không có
nhiều đồ đạc trong nhà, căn hộ rất nhỏ. Tôi lại vừa cho tất cả vào nhà kho.
Coi như một khởi đầu mới trong một thời gian đã. Thế còn anh?
- Tôi để Janet đem đi mọi thứ với áo quần, vì nghĩ như thế tốt hơn cho
mấy đứa nhỏ khi nhìn thấy những đồ vật quen thuộc quanh chúng. Và chỗ
này quả thật là thứ của tời cho. Nếu không, tôi sẽ phải đi mua sắm cả khối
đồ đạc bàn ghế. Nếu phải làm thế, chắc tôi chọn ở khách sạn còn tốt hơn. Dĩ
nhiên là trong một thời gian, nhưng tôi thật chẳng mua sắm hay lo lắng gì
về đồ đạc bàn ghế trong nhà. Tôi chỉ bước vào đây với mấy chiếc vali, rồi
mở chúng ra là xong. Có thế thôi. Nhanh như có phép thuật, nhà tôi đây rồi.