- Để tôi đi tắm một cái đã. Rồi đến xem nơi anh ở, nếu lúc ấy anh còn ở
nhà. Anh muốn chơi vài ván quần vợt chiều nay không? – từ khi Maggie
chết anh chưa hề đụng đến cây vợt.
- Được chứ. Tôi chưa nhìn qua sân quần vợt xem nó thế nào, vì cũng
chưa có ai để cùng chơi, nhưng tôi đã dùng hồ bơi, tuyệt lắm. Ngay kế nơi
tôi ở. Tôi tính sẽ ra bơi hàng đêm sau khi làm việc, nhưng chưa có thì giờ.
- Anh nhìn thấy ông Coop chưa? – Jimmy hỏi với một nụ cười đầy thích
thú, và Mark thấy anh chàng trông đã khá hơn vừa rời. Anh đáng thương
này quả đang trong trạng thái tinh thần thật mong manh sau khi mất đi
người vợ.
- Chưa. Cũng chưa có dịp chuyện trò gì, chỉ nhìn thấy từ xa khi ông ấy lái
xe vào ngôi nhà với mấy cô gái thật đẹp. Dường như ông ấy có cả khối các
cô gái trẻ.
- Đó là nhờ tiếng tăm của ông ta, phải không? Tôi cho là cả cuộc đời của
ông ta phần lớn dành cho những chuyện đó. Trong nhiều năm nay tôi không
nhìn thấy ông ta xuất hiện trên màn ảnh.
- Tôi cho ông ấy đã hết thời rồi, hay cũng trong tình trạng tài chính khó
khăn, và đó là lý do tại sao anh và tôi đã thành những người thuê nhà của
ông ấy. Mark đưa ra một nhận xét thực tiễn.
- Tôi cũng nghĩ thế, đặc biệt là trường hợp của anh, - Jimmy bảo Mark.
Nếu không cần tiền thì tại sao ông ấy cho thuê khu phòng anh ở? Cả ngôi
nhà này chắc phải tốn nhiều tiền để bảo quản nó.
- Viên kế toán của ông ấy vừa cho nghỉ việc tất cả những người giúp việc
trong nhà. Có thể một hôm nào đó chúng ta sẽ thấy ông ấy ra làm vườn –
Cả hai cười lớn với ý nghĩ trên. Vài phút sau Mark trở về nhà. Anh thấy hài
lòng được gặp Jimmy và có một ấn tượng mạnh về công việc anh làm cho
lũ trẻ ở Watts. Anh cũng thấy rất xót xa về chuyện cô vợ anh ta. Vận xui gì