- 15 và 13, một gái một trai, Jason và Jessica. Rất dễ thương, hiện giờ
chúng rất ghét thành phố New York. Nếu cô ấy quả muốn đi theo người
khác, tôi mong người đó ở ngay đây. Mấy đứa nhỏ chưa biết ông ta. Thế
còn anh? Có con chứ?
- Không. Chúng tôi có bàn đến chuyện ấy, nhưng cũng chưa dứt khoát –
Jimmy bỗng vô cùng ngạc nhiên thấy mình rất muốn thổ lộ tâm sự với
Mark như hai kẻ buộc lại bằng một sợi dây vô hình, nỗi đau của con tim, sự
mất mát và tấn bi kịch bất ngờ.
- Có lẽ như vậy cũng tốt. Dễ ly dị hơn, nếu bạn không có con. Cũng có
thể không hẳn thế, tôi cũng không rõ lắm. – Giọng Mark pha lẫn niềm trắc
ẩn, chút nhún nhường, và Jimmy chợt nhận ra ý của người bạn mới.
- Chúng tôi không ly dị nhau. – Giọng Jimmy như nghẹn hẳn đi.
- Có lẽ rồi hai người sẽ trở lại với nhau, - Mark thêm được như anh ta nói
câu trên, nhưng không thấy cô ta đâu cả, nên anh nghĩ chắc câu chuyện đã
không suôn sẽ cho cả hai. Rồi Mark chợt nhìn thấy vẻ thống khổ hiện rõ
trong đôi mắt Jimmy.
- Vợ tôi đã qua đời!
- Ôi, trời!... Tôi xin lỗi... tôi cứ ngỡ... chuyện gì xảy ra vậy? Một tai nạn
à? – Anh nhìn bức ảnh, chợt kinh hãi nghĩ đến người thiếu phụ đang cầm
con cá đã ra đi, không phải để tìm cuộc sống riêng cho mình, mà đã chết.
Jimmy đã tan nát cõi lòng vì thế.
- Một ung bướu ở não. Cô ấy bắt đầu thấy nhức đầu dữ dội... những cơn
đau... Họ làm các cuộc thử nghiệm. Cô đã ra đi chỉ trong hai tháng. Tôi rất
ít khi nói đến chuyện đó. Cô người Ailen, đặc Ailen, một phụ nữ tuyệt vời.
Tôi chỉ ước mong có được phân nửa con người của cô ấy.