-Tôi cũng chẳng biết. Chúng tôi có một căn hộ hai phòng, và tôi giữ hầu
hết đồ đạc nhà kho mà vẫn còn một đống như thế đấy. – Sách vở, giấy tờ
linh tinh, đĩa CD lần lượt biến vào các hộc tủ, kệ sách, tủ trà, và tủ áo quần
của ngôi nhà. Và khi mở nắp hộp đầu tiên, Jimmy lấy ra bức ảnh của
Maggie đặt lên lò sưởi đứng nhìn. Đây là một trong những bức ảnh mà anh
ưa thích. Trong ảnh Maggie đang câu được một con cá từ hồ nước lên nhân
một trong những chuyến đi về Ailen, với vẻ mặt rạng rỡ, hài lòng, cùng với
mái tóc đỏ cột thành búi trên đỉnh đầu, đôi mắt nheo lại tránh ánh nắng.
Trông cô như một cô bé 14 tuổi. Đó là mùa hè trước khi cô ngã bệnh, chỉ
mới cách đây 7 tháng thôi. Với anh, khoảng thời gian này như dài cả một
cuộc đời. Anh chợt quay người lại thấy Mark đang nhìn mình. Jimmy nhìn
đi nơi khác, không nói gì.
- Cô gái rất đẹp, bạn gái anh đấy à? –Jimmy lắc đầu, cổ như nghẹn lại,
trong một lúc không trả lời được. Sau cùng anh lặng lẽ đáp: - vợ tôi đấy.
- Xin lỗi, - giọng Mark đầy vẻ thông cảm của một người đồng cảnh ngộ,
ly dị vợ. Dường như với anh giờ đây mọi người đều thế cả. – Bao lâu rồi?
- Đến đêm mai là được 7 tuần lễ - Jimmy hít vào một hơi trước khi mình
phải tập cho quen, và dịp này có lẽ là thời điểm tốt hơn hết để bắt đầu.
Trông Mark có vẻ là người tốt, và có thể sẽ là một người bạn cùng sống
trong khu dinh thự này. Anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh khi đưa mắt
nhìn xuống lại.
- Với tôi thì được 6 tuần lễ rồi. Tôi vừa qua thăm mấy đứa nhỏ ở New
York cuối tuần vừa rồi. Tôi nhớ bọn chúng vô cùng. Vợ tôi bỏ tôi theo một
người khác – Mark nói với vẻ buốn rầu.
- Tôi rất tiếc – Jimmy nói với giọng đầy thương cảm. Anh nhìn thấy rõ vẻ
đau đớn trong đôi mắt của Mark, đó cũng là nỗi đau của chính anh. Kể cũng
khổ tâm. – Mấy đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?