Ngày mai chưa tận thế!
Mai là một ngày mới. Mai là cơ hội. Mai là tương lai. Mặt trời chỉ có một
và chẳng ai là mặt trời của ai cả. Nhất định đấy, ngày mai chưa phải là
ngày tận thế đâu...
Hôm nay đọc lại mấy bài của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đọc khi lòng
đang ngổn ngang trăm mối. Chợt thấy lòng bình yên trở lại.
... Tuệ giác của đạo Phật là mình có thể sống an lạc và hạnh phúc trong
giây phút hiện tại (hiện pháp lạc trú: Living happily in the present
moment). Đó là giáo lý căn bản của đạo Phật. Chẳng hạn, khi đi từ đây ra
bãi đậu xe, mục đích là lấy xe để đi, nhưng không ai cấm mình đi từ đây ra
bãi đậu xe bằng những bước chân thảnh thơi, an lạc hạnh phúc, chứ không
phải chỉ khi lái xe mới an lạc hạnh phúc. Nêu đi từ đây ra xe mà không an
lạc hạnh phúc thì nắm vô lăng cũng không thể an lạc hạnh phúc được. Vấn
đề là phải thực tập.
... Hiện tại rất đẹp, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Mình chỉ có
giây phút thực sự sống là hiện tại, nếu sống sâu sắc mình có thể tiếp nhận
trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở... những nhiệm màu của
sự sống. Ly nước trong là nhiệm màu, mình có thể an trú trong hiện tại để
tiếp xúc với ly nước không? Hay khi uống ly nước mà nghĩ tới dự án tương
lai. Hiện pháp lạc trú là nghệ thuật sống có hạnh phúc. Nếu hạnh phúc
trong hiện tại thì chắc chắn tương lai sẽ hạnh phúc, còn nếu không có hạnh
phúc trong hiện tại thì tương lai cũng không thể có hạnh phúc. Nếu lo rửa
bát cho mau để cầm ly trà cho hôn nhân, thì khi cầm ly trà cũng lại hối hả