đến tương lai mà bỏ quên mất ly trà. Vấn đề là thực tập để sống sâu sắc
giây phút hiện tại. Ta có đạo Phật mà không dùng được tuệ giác của đạo
Phật, nghĩa là đạo Phật của ta chưa thành công.
... Hiện pháp Lạc trú tức là sống sâu sắc đời sống của mình trong mỗi
phút giây. Nguyên tắc là đừng đánh mất mình trong sự tiếc thương hay hối
hận về quá khứ, chứ không phải là không được học hỏi từ quá khứ. Mình có
thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng của sự nghiên cứu của
mình. Trong khi mình thiết lập thanh tâm trong hiện tại, mình đem quá khứ
về hiện tại để học tập thì mình sẽ học hỏi được nhiều từ quá khứ.
Đối với tương lai cũng vậy, đừng đánh mất mình trong sự tiếc thương hay
hối hận về quá khứ, chứ không phải là không được học hỏi từ quá khứ.
Mình có thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng của sự nghiên
cứu của mình. Trong khi mình thiết lập thanh tâm trong hiện tại, mình đem
quá khứ về hiện tại để học tập thì mình sẽ học hỏi được nhiều từ quá khứ.
Đối với tương lai cũng vậy, đừng đánh mất mình trong sự lo lắng và sợ
hãi về tương lai. Còn mình có quyền thiết kế tương lai của mình chứ. Mình
an trú trong hiện tại và mình đem tương lai về hiện tại để nghiên cứu và
hoạch định.
Nói cách khác, sống sâu sắc trong hiện tại thì đồng thời mình cũng tiếp
xúc được quá khứ, còn tương lai cũng nằm trong hiện tại. Mình cần biết xử
lý hiện tại với tất cả khả năng của mình, thì có nghĩa là mình đang làm tất
cả những gì mình có thể làm cho tương lai rồi.
Lo lắng và sợ hãi tương lai chỉ làm hư tương lai của mình, còn tiếc nuối
và mặc cảm về quá khứ sẽ biến quá khứ thành nhà tù và mình không có khả
năng sống trong hiện tại nữa. Đó là sự đáng tiếc!
Đôi khi, là đôi khi nhé, những cái mất đi rồi tất dễ khiến ta động lòng.
Mặc dù khi có nó, ta cũng thấy nó chỉ bình thường thôi. Nhưng khi mất đi