Thay vì cứ mải mê chạy theo những giá trị lý thuyết, tôi yêu chính những
sự thật.
Và yêu những sự thật tôi đang có, tôi sẽ rơi nước mắt với những điều giản
dị thay vì mệt nhoài để cố sống kiễng chân lên theo cuộc đời của người
khác.
Và đêm nay, lại một đêm khó ngủ.
Không vui.
Chẳng buồn.
Chỉ thấy mình đang cười.
Cười một cách tuyệt vọng.
Cười mình nhạy cảm và hiểu quá rõ về những gì mình đang trải qua.
Ừ thôi, nếu không có điều ta MUỐN, hãy MUỐN điều ta CÓ!
Âu cũng là một lẽ sống cho lúc này!