Vậy điều gì làm cho họ tỉnh thức?
Yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa ư?
Lý thuyết là thế!
Nhưng thực tế thì không!
Yêu thương chỉ khiến đứa con lầm đường sẽ biết quay lại.
Chứ yêu thương không thể khiến kẻ không còn yêu thương mình quay lại
được.
Bạn đang vô cảm với một ai đó thì dù họ có làm hàng tỉ thứ cho bạn, bạn
cũng không biết vì bạn đâu để ý đến họ.
Vậy thì cách gì?
Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có.
Cách đấy!
Đó là sự tự nhận thức của chính bản thể của vấn đề.
Chỉ có sự tự nhận thức mới khiến người đó dứt u mê.
Nhưng sự tự nhận thức ấy lại liên quan đến tuổi trưởng thành.
Nếu một người chưa trưởng thành liệu họ có thể tự nhận thức được
không?
Hay họ chỉ biết họ sai nhưng họ sẽ đi tìm những lý do để bao biện cho cái
sai đó?