Đúng! Nếu cô ta làm thế thì cô ta đã trưởng thành và cô ta xứng đáng để
có được hạnh phúc ấy.
Đằng này thì không!
Cô ta vẫn vừa sống mộng mị với tình yêu kia lại vừa không dám hy sinh
cuộc đời hiện thực của cô ấy.
Bao biện bằng hàng tỉ lý do đi chăng nữa thì rốt cục, cô ta mãi mãi loay
hoay giữa dòng.
Nó khác nào một kẻ nghiện game online, sống ảo theo game và quên mất
rằng đời thực cần phải sống thế nào?
Có những người mất đi kỹ năng sống của đời thực từ những thứ ảo ảnh
như vậy.
Tỉnh thức.
Liệu có điều gì thức tỉnh những u mê để quay về?
Mất mát ư? Có thể!
Có thể sự mất mát mới khiến họ tỉnh giấc.
Như người ta thức giấc vì bị đánh mạnh một cái. Mạnh đến bật máu.
Nhưng có bố mẹ nào đánh thức con mình bằng cách đó không?
Có bao giờ bạn đánh người bạn yêu thương nhất bằng cách đó không?
Không! Chẳng ai dám và đủ can đảm để làm điều đó cả.
“Làm sao mà trách được em
Có ai ngu xuẩn trách tim của mình”