Bởi trưởng thành được tính bằng sự mất mát của mỗi người.
Sự mất mát càng lớn thì sự trưởng thành càng đến mau.
Thế nên, càng hạnh phúc bao nhiêu, càng đầy đủ bao nhiêu thì tuổi trưởng
thành càng xa bấy nhiêu.
Có nhiều người vẫn cứ nghĩ mình đã trưởng thành.
Nhưng họ đã lầm.
Kể cả khi họ đã có một dứa con.
Chưa chắc họ đã trưởng thành.
Vì trưởng thành gắn liền với TRÁCH NHIỆM và HY SINH.
Chưa có đủ trách nhiệm và chưa biết hy sinh thì chưa được gọi là trưởng
thành.
Chừng nào bạn còn chỉ nghĩ đến cảm xúc và sống bằng bản năng của
mình thì bạn chưa được gọi là trưởng thành.
Có những khoảng đời, con người sống như chiêm bao. Đó là khoảng đời
trước tuổi trưởng thành. Họ vẫn hoài vọng những điều không có thật.
Như một cô gái, dù biết rằng mình và anh ta không thể đến được với
nhau, không thể kết hôn được với nhau, nhưng cô ấy vẫn nghĩ về anh chàng
đó, mãi mãi, không đoái hoài gì đến những anh chàng khác. Sống thế là u
mê. Sống thế là tự làm khổ mình, đóng chặt cửa trái tim cũng như tương lai
của mình. Sống thế thì phí đời lắm!
Cũng có thể ai đó nói: Không có gì là không được, hãy dám chọn lựa và
hy sinh cho hạnh phúc cuộc đời mình.