Lổ tai Thẩm Minh cực kì thính, ngay lập tức phản ứng lại, ánh mắt
trong chốc lát liếc nhìn Tạp Tạp.
“Bà chị già của anh!” Ánh mắt xinh đẹp của anh bỗng dưng sáng rực:
“Bà chị già của anh đến thăm anh! Chị ấy nhất định là bị hù chết, ha ha!”
“Biến thái...”
Tạp Tạp biễu môi, buông trái táo ra, mắt liền thấy hình ảnh của Thẩm
Minh đã muốn nằm xuống, giả vờ nhắm mắt lại, miệng lại bắt đầu lầm
bầm.
“Tạp Tạp... Em cứ ăn đi... Vết thương của anh đau quá... Ăn không
vô... Tê...”
Tạp Tạp nhìn qua cánh cửa, quả nhiên là Thẩm Mộc Tinh đã đứng ở
đó rồi, trán của chị ta đầy mồ hôi, chắc là do chạy quá nhanh.
Không cán phải đoán, cái tên Thẩm Minh kia dùng mọi cách để làm
nũng dáng vẻ đáng thương khiến cho Thẩm Mộc Tinh lo đến muốn khóc.
Tạp Tạp nhìn thấy anh giống một đứa bé nhỏ để cho Thẩm Mộc Tinh
nhìn thấy vết thương bị người xấu đâm tới như thế nào, rồi lại khâu vết
thương đó như thế nào, Tạp Tạp nhìn Thẩm Mộc Tinh sợ tới mức khuôn
mặt nhỏ kia trắng bệch liền dở khóc dở cười.
Thẩm Minh...
Giống như Tạp Tạp bắt đầu quen biết anh từ ngày hôm đó, thế giới
này tựa như chỉ có một người anh để ý đến vậy, là Thẩm Mộc Tinh...
Cũng đúng.
Có cha mẹ nào thương con của mình đến mức bắt nó từ khi còn nhỏ
tuổi làm một việc nguy hiểm như thế.