“Thưa cô, em xin phép về nhà một chuyến, em trai em đang nằm
viện!” Cô nói xong, cũng không để lão thái thái phản ứng lại, liền chạy ra
khỏi trường học.
Nhìn thấy Nghiêm Hi Quang đứng ở đằng xa, liền chạy lại kéo tay
anh!
Biểu cảm đầu tiên của anh chính là kinh ngạc, sau đó hơi nhíu mày lại
hỏi: “Cô bị sao thế?”
“Tôi phải về nhà, mau chở tôi về nhà! Em trai tôi nằm viện! Mấy
người đó không có nói cho tôi biết!”
...
Thẩm Minh ngồi trên giường bệnh của bệnh viện, bộ quần áo màu lam
mặc trên người làm anh có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, không giống một
thằng nhóc hung hăng như bình thường, giờ phút này anh giống như một
học sinh ngoan ngoãn đang ngồi trên lớp nghe giảng, thật khác biệt, sạch sẽ
như ánh mặt trời.
Tạp Tạp đang gọt vỏ táo cho anh, cô mở miệng than thở cái gì, Thẩm
Minh đều không để lọt tai.
Tạp Tạp cứ lải nhải mãi, việc này cùng nghề của cô có liên quan,Thẩm
Minh chưa từng gặp qua một thợ cắt tóc lúc nào cũng im lặng đâu.
Nhưng mà anh thích cô nói như thế, thích bộ dáng của cô khi lải nhải
với mình, tuy rằng anh không để lộ cái thích đó ra bên ngoài.
“Có phải là phòng bệnh bên kia không?” Bên ngoài hành lang truyền
đến một giọng nữ vô cùng quen thuộc.