Thẩm Mộc Tinh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảnh xanh đen
của bầu trời về đêm được lộ ra từ những khe hở nhà lầu.
Nơi xa xôi kia có gì đó yếu ớt, lại còn khi ẩn khi hiện, rốt cuộc là gì cơ
chứ...
Thẩm Mộc Tinh thu hồi tâm tư, xóa tất cả tin nhắn của mình và anh,
sau đó trả lại cho Dương Dương.
Dương Dương nói: “Không có việc gì, cậu cứ gửi đi, mình tính bằng
tiền ăn của tháng này.”
“Không cần.”
Thẩm Mộc Tinh nằm xuống, kéo chăn lên che đầu.
Vì phải tập trung cho việc học nên mấy ngày liên tiếp Thẩm Mộc Tinh
không mở máy điện thoại, ngày ngày trôi qua quả thật rất nhàm chán.
Cô giáo vẫn cứ nói mãi một câu: Chờ khi các em tốt nghiệp cao đẳng
thì muốn làm gì thì làm, một ngày hai mươi bốn tiếng muốn làm gì cũng
không có người quản các em, muốn thức dậy lúc nào thì thức, muốn ngủ
lúc nào thì ngủ, sau khi sống sót qua kì thi cao đẳng, cuộc đời các em bước
qua một bước ngoặc lớn.
Học sinh lại thường xuyên nói với nhau một câu: “Tôi phải được ăn
ngon, uống ngọt, một năm này tôi nhất định phải đậu, ngàn vạn lần không
được rớt, bản thân còn chưa được sống qua một cuộc đời tự do nữa kia
mà!”
Thẩm Mộc Tinh không có suy nghĩ vẫn vơ gì, duy nhất một điều mà
cô nghĩ bây giờ chính là, mẹ đã từng nói với cô, thi đỗ tốt nghiệp là một
tấm vé để có thể tìm được việc làm, ba tấm bằng tốt nghiệp ngồi một chiếc
ghế vững chắc, hai tấm bằng tốt nghiệp chính một cái ghế được lót nệm