“Mẹ ơi, mẹ hỏi thử xem tiểu thợ may có còn ở Ôn Châu không? Mẹ
nhờ anh ta mang lên cho con một phần có được không?”
“Được, con gái mẹ muốn ăn thì mẹ sẽ nhờ một chút.”
Rửa mặt xong, rốt cuộc trước khi ngủ Thẩm Mộc Tinh cũng chờ được
tin nhắn của Nghiêm Hi Quang.
“Sáu giờ tôi đến đón cô đi học.”
Thẩm Mộc Tinh ôm lấy điện thoại cười vui vẻ, cảm giác giống như
trên thế giới này mình chính là người thông minh nhất.
Chung Lâm đắp mặt nạ, bởi vì miệng không thể động, nên giọng nói
của cô có chút khó nghe: “Này, cô hai ngày nay nhắn tin cho ani vậy? Có
việc gì không ổn sao?”
Dương Dương đang trải chăn giường, cười nói: “Còn có thể là ai đây?
Là cái anh đẹp trai lần trước ghé trường của mình đó!”
Đan Đan nói: “Thật sự rất đẹp trai, ăn mặc cũng không tầm thường
chút nào.”
Dương Dương nói: “Dáng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.”
Thẩm Mộc Tinh không có gì để nói với những cô gái nhàm chán này,
chờ một lúc thật lâu mới nhắn tin lại cho Nghiêm Hi Quang.
“Vậy thì phiền anh lắm, rất không tiện.”
Vốn tưởng như thế nào anh cũng sẽ nhắn lại một tin nhắn khác, nhưng
không nghĩ tới năm phút rồi mà anh không chịu hồi âm.
Đúng lúc này, đèn phòng ngủ đột nhiên bị tắt.