“Cô ốm kia lúc nào cũng tắt đèn sớm như vậy!”
“Ai. Thực nhớ cô béo quá đi!”
Thẩm Mộc Tinh nằm trên giường, nửa người tựa ở đầu giường, cứ
nhìn vào màn hình di động mãi, không nghĩ tới vừa mới mở nó lên, điện
thoại đột nhiên rung một cái, màn hình lập tức xuất hiện hai cánh tay, biểu
thị kinh điển của điện thoại trước khi tắt máy.
Thẩm Mộc Tinh lập tức sụp đổ!
Cô sợ sẽ bỏ lỡ mất tin nhắn của Nghiêm Hi Quang, lập tức cầu xin sự
giúp đỡ của Dương Dương: “Dương Dươngt, điện thoại của mình hết pin
rồi, cho mình mượn điện thoại nhắn tin đi.”
Dương Dương lập tực đưa máy qua.
Học sinh thời nay, nhắn tin cũng không gọi là nhiều lắm, dù sao đây
cũng là điện thoại của người khác nên lúc mượn Thẩm Mộc Tinh còn đắn
đo suy nghĩ một chút, thế nhưng trường hợp này là khác.
Cô nằm trên giường, chẳng biết lúc nào nhập số điện thoại của anh
vào khung người gửi, hỏi.
“Điện thoại của tôi vừa hết pin, anh có nhắn tin cho tôi không?”
Rất nhanh, anh nhắn trả lời, lại làm cho hai mắt của Thẩm Mộc Tinh
được màn hình chiếu rọi trong nháy mắt dập tắt.
“Không có.”
Ngọn đèn của nhà lầu đối diện lặng lẽ theo cửa sổ tiến vào trong
phòng ngủ, các cô gái đều đã nằm xuống, trên mặt mỗi người là một nguồn
sáng nhỏ, âm thanh khe khẽ vang lên từ bàn phím di động theo ngón tay
mềm mại của các cô linh động bay múa.