kém chất lượng, còn một tấm bằng tốt nghiệp thì chính là ngồi trên một cái
ghế sắp gãy, danh giáo tốt nghiệp sẽ mù mịt.
Nếu bây giờ có cho cô một tấm vé máy bay, Thẩm Mộc Tinh cũng
tuyệt đối không cho phép bất cứ việc gì cản trở mình học tập.
Chính là cô không thể ngờ được, ngay tại thời điểm đó lại biết được
tin dữ, em trai cô đang bị thương.
Hai ngày trước Thẩm Minh nhắn tin cho cô, trong đó chỉ có vài dòng
qua loa nói: “Chị ơi, em đang bị một vết thương nhỏ phải nằm bệnh viện
rồi, mẹ có gọi điện cho chị chưa? Em không sao đâu, chị đừng lo lắng nhé.”
Đầu óc Thẩm Mộc Tinh liền mơ hồ, thật nhanh chóng gọi điện cho mẹ
cô, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mà mẹ đang chơi mạt chược, bà
cứ việc tiếp điện thoại như không có gì xảy ra.
“Cục cưng bị làm sao thế?”
“Em trai bị thương sao?”
“Con làm sao mà biết?”
“Sao lại như thế?Tại sao lại không nói cho con biết!”
Mẹ cô dừng lại, giọng nói có chút chột dạ: “Là mẹ sợ con phân tâm
thôi! Minh Minh thực hiện nhiệm vụ bị một tên tội phạm “thưởng” cho một
dao, đang ở bệnh viện, nhưng mà bác sĩ đã bảo là không có việc gì rồi... Mẹ
có nhờ tiểu Tài mang đến cho con mì hoành thánh đó, con ăn chưa?”
Không đợi mẹ nói xong, cô liền trực tiếp cúp máy!
Lập tức chạy đến văn phòng của lão thái thái xin phép, vừa mới bước
vào cửa, lão thái thái liền chìa một cái cà men cho cô nói: “Mộc Tinh, hàng
xóm nhà em lại mạng mì hoành thánh đến đây.”