Nghiêm Hi Quang hơi ngửa vè phía sau, đủ để lấy chiếc ô màu đen ở
ghế sau, sau đó nhanh chóng đẩy cửa xuống xe.
Đôi mắt Thẩm Mộc Tinh trống rỗng, anh cầm cây dù bước nhanh về
phía cô, mới ba bước hai bước đã đứng dưới bậc thang cô đứng, sau đó giơ
ô lên che cho cô.
“Có sao không?” Anh nhíu mày tinh tế quan sát đôi mắt cô, sự ân cần
nơi đáy mắt thế nào cũng không thể che hết.
Cô cảm kích mím môi, giọng nói có chút khàn khàn: “Không sao,
nhưng phải nằm viện vài ngày, có thể phiền anh đưa em về nhà một chuyến
không, em muốn lấy chút đồ dùng hằng ngày cho em trai.”
“Có thể.” Anh đưa ô cho cô: “Anh đi lấy xe, em đứng đây chờ.”
Nói xong anh chạy vào mưa, bước nhanh về hướng xe Kim Bôi cách
đó không xa.
Thẩm Mộc Tinh che dù, biết điều chờ anh, hai phút sau, xe của anh
dừng trước mặt cô. Thẩm Mộc Tinh liền bước lên, ngồi vào ghế tay lái phụ,
thu lại ô.
Ô tô của anh ra khỏi bệnh viện, đến đường cái, cô không lên tiếng, anh
cũng không nói một lời, chỉ là đôi mắt của anh nhiều lần liếc nhìn vẻ mặt
không vui vẻ như trước của cô, muốn nói lại thôi.
Xe dừng đầu đường trước đèn giao thông, anh mở miệng.
“Sao lại khóc?”
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu, xoa xoa ngón tay: “Thẩm Minh bị tên côn đồ
đó đâm một nhát, phải nằm viện vài ngày.”
“Có bị thương ở chỗ hiểm không?”