“Em không muốn nghe.”
“Được rồi.”
Bầu không khí trong xe lại im ắng, khó chịu như trước.
Thẩm Mộc Tinh biết thái độ của mình không được, người ta đã giúp
đỡ như vậy, còn đem cảm xúc lây cho anh, xử sự hơi tùy hứng, nên khi đã
bình tĩnh, quay đầu nhìn anh.
“Anh có em trai hay em gái không?”
Sườn mặt của Nghiêm Hi Quang so với chính diện đẹp hơn, đặc biệt là
lúc lái xe, cô đột nhiên nhìn anh một cái, đôi khi sẽ có cảm giác hoảng sợ.
“Không có.” Anh nói.
“Còn anh trai, chị gái?”
Anh lắc đầu, nhìn không ra cảm xúc.
Thẩm Mộc Tinh lại hỏi: “Vậy anh có người mà anh đặc biệt quan tâm
không?”
Anh không lắc cũng không gật đầu, càng không nói có hay không có.
Dường như là đang suy nghĩ.
Thẩm Mộc Tinh thở dài một tiếng: “Nếu anh có người đặc biệt quan
tâm, anh sẽ hiểu cảm giác của em lúc này, em trai em là người em quan tâm
nhất, không phải em nhát gan, chỉ là em sợ mất đi nó.”
“Anh hiểu mà, anh thấy em đã khóc, cho nên...” Anh muốn nói lại
thôi, vốn từ của anh rất nghèo nàn.