“Không, không bị thương.”
“Vậy là tốt.” Giọng nói của anh vẫn không chút gợn sóng như cũ.
Thẩm Mộc Tinh nắm tay, ngón tay giữa nắm chặt đến trắng bệch.
“Thẩm Minh nói... Đồng nghiệp cùng nó chấp hành nhiệm vụ còn bị
đâm bảy đao, còn nhìn thấy cả ruột...”
Cô nói xong, đột nhiên khó chịu nhíu mày, toàn thân run rẩy, quay đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Hi Quang nhìn cô một cái, cố làm ra vẻ thoải mái nở nụ cười.
“Nó dọa em thôi.”
Thẩm Mộc Tinh không vui trừng anh, dường như không hài lòng khi
anh cười, vẻ mặt như đang nói: Cũng không phải là em trai anh bị thương.
Nghiêm Hi Quang nhìn biểu cảm của cô cũng biết cô không vui, thu
lại nụ cười.
Anh ho nhẹ một tiếng, nâng tay mở radio.
Lần này dường như đã đổi thành một cô gái đang khóc, Nghiêm Hi
Quang cũng không biết có phải là cô bé kia hay không, cũng không quản
nhiều vậy, đơn giản khẽ cười một tiếng, nói với cô: “Cô gái này... rất yêu
huấn luyện viên của cô ấy.”
Thẩm Mộc Tinh nghe cô gái kia khóc sướt mướt, trong lòng bực bội,
giơ tay phải nhấn nút radio.
“Nút nào là nút tắt?”
“Cái này, là cái này.”