Đáy lòng Thẩm Mộc Tinh rung động, vẻ mặt buồn bực xuất hiện một
tia đáng yêu, giống như khi mây đen lộ ra ánh nắng mặt trời.
“Cho nên anh cho em nghe tiết mục kia, dỗ dành em?”
Hình như người anh cứng lại vì bị cô nói lời ái muội như vậy, cô thấy
rõ yết hầu của anh chuyển động.
“Anh sẽ không dỗ dành mấy đứa con nít.”
Đột nhiên giọng nói của anh trầm xuống vài phần, cố ý che dấu cảm
xúc thật, tỏ lạnh lùng và xa lạ.
Thẩm Mộc Tinh đã quen với bộ dáng này của anh, không thèm nghe
câu trả lời của anh, đáp án chính xác là: Anh đang dỗ dành em đấy.
Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, một cảm giác khác
thường xẹt qua tim.
Tựa như con chim nhỏ, nhẹ nhàng đậu trên cành cây.
Cha có giờ lên lớp nên không ở nhà, mẹ nghỉ hưu không đi làm,
nhưng lại ở nhà chơi mạt chược với hàng xóm. Thẩm Mộc Tinh vừa vào
cửa liền mở cửa thật mạnh, không nói câu nào, liền đi lên lầu, nói là đi lên
lầu, không bằng nói là giậm chân.
Mẹ cô ngừng chơi mạt chược, ngẩng đầu nói với lên trên lầu hai: “Sao
con lại về rồi!”
“Xin nghỉ!”
Thẩm Mộc Tinh từ chỗ rẽ cầu thang ngoái xuống, cố ý tức giận trả lời.
“Hừ! Con bé chết tiệt kia! Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy! Ai cho
phép con xin nghỉ! Xin phép không làm trễ khóa sao...”