Mẹ vẫn tiếp tục càm ràm, Thẩm Mộc Tinh đã thu dọn xong đồ trong
phòng Thẩm Minh.
Năm phút sau, Thẩm Mộc Tinh mang theo vật dụng hằng ngày xuống
lầu, mẹ dứt khoát không chơi nữa, đứng lên nhìn cô: “Con đi đâu?”
“Đi bệnh viện giúp em trai!” Cô cũng không quay đầu.
Thẩm Mộc Tinh lớn như vậy nhưng chưa từng chống lại cha mẹ.
Mẹ trừng lớn hai mắt, đem cô kéo ra cửa trước!
“Con đứng lại đó cho mẹ! Con làm trễ khóa biết không?” Bên ngoài
mưa vẫn đang rơi, mẹ đứng dưới mái hiên cạnh cửa xi măng.
Bà thấy Thẩm Mộc Tinh đi về hướng một chiếc xe đang đỗ trong mưa,
đứng bên cạnh xe là một người thợ may, anh đang giơ chiếc dù lên, thấy mẹ
Thẩm lập tức lễ phép khom người, nhìn thấy không khí giương cung bạt
kiếm giữa hai mẹ con, trong ánh mắt người thợ may đó cũng có chút lúng
túng.
Mẹ sửng sốt, há to miệng, nhìn đầu con gái mình cũng không thèm
quay lại, cô ngồi vào ghế tay lái phụ, không nói nên lời.
Nghiêm Hi Quang khom người với bà, xoay người lên xe. Xe chậm rãi
lăn bánh, rời khỏi nhà họ Thẩm.
Thẩm Mộc Tinh lên xe, ném đồ của Thẩm Minh về phía sau, phủi tay,
giống như vui vẻ khi thấy mẹ tức giận.
Cô nói: “Anh đừng hiểu lầm, em không phải loại con gái đang thời kỳ
phản nghịch.”
“Anh đã hiểu lầm, giọng của em ngay cả người đi ngoài đường cũng
nghe thấy.” Anh nhẹ nhàng nói, như đang mỉa mai cô.