(gốc:Thương Tỉnh Không, có lẽ cũng là 1 thể loại game ở TQ, tớ k biết a k
có mạng k tra ra được).
Thẩm Mộc Tinh và Hạ Thành cùng nhau lớn lên, có thể xem như
thanh mai trúc mã, quan hệ thân thiết như tay chân này làm cho Thẩm Mộc
Tinh luôn luôn tự cho mình là học sinh ba tốt, nói tới nói lui cùng Hạ
Thành lúc nào cũng như bạn thân, nhất là khi cô vừa mới thi rớt đại học,
lúc này tâm tình kém nhất, thường lấy Hạ Thành làm chỗ trút giận.
"Cút đi, cậu mới là kẻ khó ưa! Không có việc gì đừng có ở trước mặt
tớ lượn lờ! Tôi sống gần hai mươi năm, không có lấy một ngày không nhìn
thấy cậu! Tôi làm sao lại xui xẻo như vậy a!"
Hạ Thành bị mắng lúc nào cũng cười hắc hắc, giống như là nhặt được
gì vậy.
"Tớ đây sẽ đi học đại học, Hàng Châu chính là thiên đường của nhân
gian, nghe nói a, con gái Hàng Châu cứ như là Thủy Linh từ trong Tây hồ
hiện lên, thông minh xinh đẹp, dịu dàng đưa tình. . . Cậu cứ lưu lại cái địa
phương nhỏ này tiếp tục học lại vật lý hóa học của mình đi! Đến lúc đó,
muốn gặp mặt tớ một lần sẽ phải đợi đến nghỉ đông và nghỉ hè , cậu cũng
đừng nhớ tớ nhớ đến đọc thư không vào, cả ngày khóc nhè."
Vừa nhắc tới học lại một năm, khuôn mặt Thẩm Mộc Tinh lại tiu
nghỉu xuống rồi, vỗ vào miệng một cái, nghiến răng nghiến lợi.
"Từ trong Tây hồ vét lên đến đó là thủy quỷ! Thi vào cái trường hạng
hai vênh váo cái gì! Đợi đến một năm sau Thẩm Mộc Tinh tớ phượng
hoàng niết bàn! Cậu tới Thanh Hoa của tớ còn phải mua vé vào cửa nữa!"
Vài ngày nay mưa lớn không thể ra cửa, quả thực làm Hạ Thành nín
hỏng, mặc dù nhà Thẩm Mộc Tinh ở đối diện, nhưng cũng không đã ghiền
bằng ở trước mặt cô mà đấu võ mồm.