"Lão Tài! Nhà ông có đủ túi nilon không? Nhà chúng tôi dùng không
hết, ném xuống cho ông này!"
"A, cám ơn a!" Lão thợ may mở miệng nói một tiếng mang đậm khẩu
âm (tiếng nói mang giọng địa phương).
Thẩm Mộc Tinh đứng ở bên cạnh cha mình, lẳng lặng kéo tay áo của
ông, nói câu gì đó, Thẩm Nam Bình cười nhìn lão thợ may hô: "Ông chờ đó
một chút! Con gái của tôi bảo tôi đem miếng nilon này cuộn chặt buộc lại,
cột vào cục đá rồi ném qua cho ông! Nếu không sẽ bị gió lớn thôi bay
mất!"
Trong cơn mưa phùn lão thợ may miễn cưỡng mở mắt, lộ ra một nụ
cười hiền hòa, ngửa đầu nói: "Cám ơn nha! Cô bé không hổ là người học
giỏi nhất nổi tiếng xa gần! Mọi chuyện đều suy tính chu toàn như vậy!"
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy lão thợ may ở khen nàng, liền thò đầu ra
ngoài cửa sổ cười, tỏ vẻ lễ phép, đột nhiên lại đụng phải một đôi mắt thâm
thúy.
Nghiêm Hi Quang ngừng làm việc, xoay người lại, ngửa đầu nhìn về
phía cửa sổ nhà cô, trên áo mưa màu đen của anh nước mưa xuôi theo đó
chảy xuống không ngừng, hai mắt bởi vì mưa bụi tạt vào mà khẽ nheo lại
thành một cái đường cong tự bảo vệ mình, nghe nói anh và người mẹ đến
từ phương bắc của anh giống nhau vô cùng, ngũ quan lập thể, cằm so với
đàn ông phía nam, càng thêm thon gầy lanh lảnh, nửa gương mặt anh đều
bị che ở trong áo mưa, có một loại thần bí không nói ra được, song Thẩm
Mộc Tinh rất nhanh đã phát hiện, anh ta đang nhìn mình.
Không chút e dè nhìn cô.
Không biết tại sao, một nơi nào đó trong người bỗng nhiên xuất hiện
một chút cảm giác khác thường, cứ như là bị người ta dùng chày nhỏ tinh