xảo nhẹ nhàng gõ lên một cái, không biết là khuôn mặt, còn là nơi cổ họng,
lại hoặc là, là vị trí trái tim.
Tiếng cười lạnh của mẹ cô từ sau lưng vang lên: "Hừ, mầm non tốt
nhất còn không phải cũng như cũ không có trúng tuyển trường trọng điểm,
còn phải học lại một năm?"
Cha trách cứ: "Em bớt nói vài câu đi, con bé đã đủ buồn bực rồi. Ngày
hôm qua anh còn thấy tin tức nói có nữ sinh vì thi rớt đại học mà nhảy lầu
kia kìa."
Giọng nói của mẹ tức khắc trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Không
được nói mò! Nhảy lầu cái gì! Mộc Mộc của chúng ta chính là mạng của
mẹ!"
Thẩm Mộc Tinh mất hứng cúi đầu xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua
anh tiểu thợ may kia, quay đầu rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói
cho mẹ:
"Con có nhảy lầu cũng phải chờ tới khi nước lũ rút đi mới nhảy, bằng
không liền thành nhảy xuống biển rồi!"
Thẩm Mộc Tinh mười chín tuổi, không biết vì sao mọi người lúc nào
cũng lấy ra tên dễ nghe như vậy đặt cho những cơn bão đáng giận này - -
bão Hải Đường.
Hạ Thành nói: "Cậu cũng rất khó ưa, tên không phải là cũng dễ nghe
như vậy sao?"
Hạ Thành là một thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp (gốc: thanh tú. Linh:
Trai mà thanh tú xinh đệp, nghi án gay), mắt to hai mí, là chàng trai điển
hình ở phía nam. Khi đó anh mới một mét bảy, còn không có say mê World
of Warcraft (gốc: thế giới ma thú, là game sao ???), càng không biết AOI