giáo cũng không phát hiện.
Cô nhìn cửa trước cửa sau, xác định ‘bà già’ không theo dõi ở bên
ngoài, liền lấy di động ra. Tin nhắn hồi đó phải mở hộp thư mới biết là ai
gửi. Mới đầu cô cũng không để ý, nhưng lúc thấy tên người gửi, mắt cô lập
tức sáng long lanh.
Là Nghiêm Hi Quang!
“Hôm nay tôi đến Ôn Châu rồi, tan học đi đón cô.”
Gửi tin nhắn thật sự không giống tác phong thường ngày của anh, hồi
trước, dù có chờ cô về nhà, anh cũng sẽ trực tiếp gọi điện, chứ không phải
nhắn tin. Một người đến nói chuyện còn lười, sao có thể đi bấm phím?
Xem ra mặc kệ anh thì anh cũng sẽ sốt ruột.
Thẩm Mộc Tinh vui vẻ đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, thế nên hoàn
toàn không phát hiện ‘bà già’ đã đứng ở cửa ra vào, nghiêm túc nhìn cô.
Mãi đến khi Thẩm Mộc Tinh bất chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu phát nổ,
vội vàng nhét điện thoại về!
Khác với hôm khai giảng, hôm nay ‘bà già’ rất nể mặt lớp trưởng cô,
trầm mặt rời đi.
Tận đến lúc tan học, Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa thể phản ứng kịp cái
tâm trạng kỳ dị bị cô giáo trừng mắt lại không bị dạy dỗ này.
Tan học, tất cả đều thu dọn cặp sách, ‘bà già’ gọi Thẩm Mộc Tinh lên
văn phòng, Thẩm Mộc Tinh chủ động giao di động ra.
Bà già thở dài, nói: “Lên đại học thì làm gì cũng được.”
“Đây là cái thứ hai rồi đấy? Tôi không muốn phải tịch thu cái thứ ba
đâu, điện thoại để chỗ tôi, đến lúc tốt nghiệp thì đến chỗ tôi lấy.”