“Thẩm Mộc Tinh à, em đừng để tôi thất vọng lần nữa.”
Thẩm Mộc Tinh không chịu được nhất là hai chữ này, tay nắm sau
lưng, lệ đã đầy ngập hốc mắt.
Điện thoại, đối với một học sinh trung học, là một vật không thể để lộ.
Không ai cấm mang điện thoại, nhưng chỉ cần bị phát hiện sử dụng trong
lớp, thì giống như tội phạm bị bắt ngay khi còn cầm hung khí trên tay,
không cách nào bao biện nữa.
Bà già thấy Thẩm Mộc Tinh sắp khóc, lại thở dài: “Em là trò giỏi,
lòng cầu tiến và tự trọng rất lớn, tôi không nói em nữa, mau về nhà đi!”
“Em chào cô…” Giọng cô cực yếu ớt, tay nắm chặt sau lưng, xoay
người rời khỏi văn phòng.
Cô đeo cặp, ủ rũ đi ra cổng trường, đã thấy chiếc Jinbei của Nghiêm
Hi Quang đỗ ở đó. Học sinh ở cổng trường đã rời đi hết, anh vẫn dựa lưng
vào thân xe, đứng ở nơi dễ thấy nhất, cúi đầu nhìn điện thoại, lông mày hơi
nhíu lại.
Thân hình của anh quả thật rất đẹp, dùng cách xưa để nói thì là tay
chân dài, đứng cạnh xe dưới đèn sáng khi xung quanh đen kịt, khiến anh
biến thành một tấm hình cắt, mang mùi vị siêu phàm thế tục.
Như có cảm ứng, anh ngẩng đầu lên, thấy cô đâm đầu đi tới, mặt nhỏ
bình tĩnh, nhưng miệng lại bĩu lên đến mức có thể treo được một cái bình
dầu.
Anh đứng thẳng người, giơ điện thoại trong tay lên, hơi nôn nóng hỏi:
“Điện cho cô sao không tiếp?”
Thẩm Mộc Tinh đứng trước mặt anh, hai tay nắm chặt quai cặp, uể oải
nói: “Đừng gọi cho tôi nữa, điện thoại ở chỗ chủ nhiệm lớp tôi rồi, tôi với