anh mà bị phát hiện thì toi.”
Nghiêm Hi Quang hơi ngẩn ra, nghiền ngẫm câu cuối của cô, bỗng
cười nhẹ nhõm, hứng thú nhìn cô: “Lại bị thu rồi hả?”
Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, trừng anh một cái, trực tiếp lên xe.
Nghiêm Hi Quang khởi động máy, chạy xe trên đường cái, quay đầu
nhìn cô cười.
Thẩm Mộc Tinh cảm thấy sao người đàn ông này lại đáng ghét như
vậy? Không phải chuyện gì hay, mà cứ bày ra cái vẻ chê cười cô, huống hồ
điện thoại đó cũng là do anh mua, là do anh bỏ tiền.
Cô quay đầu trừng anh, Nghiêm Hi Quang biết rõ cô đang nhìn mình,
mắt nhìn đằng trước, nhưng trên môi vẫn không bớt vui vẻ.
“Nghiêm Hi Quang, anh cười gì đó?”
“Tôi có cười sao?”
“Anh đang cười.”
“Không cười.”
“Thần kinh! Rõ ràng anh đang cười!”
Lần nay anh dứt khoát cười ra tiếng, đặt tay lên vô-lăng, trông có vẻ
lười nhác.
“Cô không hỏi cô ấy, vì sao phải tịch thu điện thoại của cô à?” Anh
nói.
“Chỉ vì tôi là học sinh, cô ấy là cô giáo!”
“Cô giáo thì sao?”