“Nghiêm Hi Quang, tôi không cần anh mua điện thoại cho tôi, sau này
cũng không cần.” Mặt cô đỏ lên.
Anh nhận lấy túi từ trong tay nhân viên, lấy ví ra trả tiền, nói rất tự
nhiên: “Tôi vừa nạp thẻ điện thoại, cậu ta tặng nó cho tôi.”
Nhân viên bán hang cũng là một anh chàng trẻ tuổi, lập tức đón ý hùa
theo anh: “Đúng đúng đúng, đây là hoạt động hằng năm của tiệm chúng tôi,
hai người đừng trả lại nha!”
Anh giao tiền xong, mang túi rời đi, Thẩm Mộc Tinh đuổi theo.
Về xe, anh nhét túi vào trong lòng cô, quay người đi thắt đai an toàn.
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại ấy, tùy ý để nó rơi xuống đùi
mình, không vươn tay nhấc lên.
“Anh làm gì vậy chứ…” Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặt cô đỏ ửng.
Nghiêm Hi Quang tắt đèn trong xe đi, đặt tay lên vô-lăng, khởi động
xe.
“Cô lấy mà dùng.” Anh nói.
“Nhưng đây là anh mua.”
“Là đồ được tặng.”
“Đồ được tặng cũng là anh mua! Tôi không thể dùng.”
Cô đặt di động lên đùi anh, Nghiêm Hi Quang dời một tay khỏi vô-
lăng, chặn cổ tay cô lại.
“Cô cầm lấy.”
Giọng anh có phần ra lệnh.