Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, rút tay về, cầm chiếc điện thoại ấy
như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.
“Tôi không thể dùng đồ của anh.”
Anh không nói lời nào, dường như thật sự coi cô là một đứa trẻ không
có quyền tự chủ.
“Nghiêm Hi Quang, anh còn như thế tôi sẽ giận đấy.”
Cô nghiêm túc nhìn anh, vẻ không chịu.
Rốt cuộc Nghiêm Hi Quang cũng quay đầu nhìn cô, như dỗ cô vậy,
cười một tiếng làm hòa: “Cô cầm đi, lần sau nếu cô giáo nói cô, cô trực tiếp
cho cô ấy luôn, tịch thu thì lại mua, không phải khóc.”
“Anh nói là lần sau bị tịch thu anh lại mua cho tôi?”
“Ừ.”
“Anh…”
“Dù sao cũng phải nạp thẻ điện thoại.”
Anh bỗng giải thích một câu như vậy.
Nhưng giải thích là che giấu, tâm trạng Thẩm Mộc Tinh thoáng cái đã
không bối rối như thế nữa.
Cô cười lắc đầu, lấy di động từ trong hộp ra, xem trái lật phải, nói:
“Aiz, anh chủ lớn Nghiêm thật sự là tài đại khí thô!”
“Hai trăm khối thôi.”
“Hai trăm khối thôi thì không phải là tiền à? Anh muốn tặng điện thoại
cho tôi thì sao không tặng luôn cái tốt nhất đi? Không thì thế này, tôi thích