Thẩm Mộc Tinh nhìn hàng dài tên của mình trong nhật ký cuộc gọi
của anh, một lúc lâu sau mới phát hiện, thì ra trong điện thoại, anh lưu tên
cô là Mộc Tinh, mà không phải Thẩm Mộc Tinh.
Mộc Tinh…
…
Tối về đến nhà, thứ sáu Thẩm Minh không có ca đêm, sau tan tầm vẫn
cứ dính lấy cô, mãi đến giờ cơm mới bị mẹ gọi xuống nhà. Rốt cuộc Thẩm
Mộc Tinh cũng có cơ hội lấy điện thoại mới của mình ra, đổi SIM anh mua
cho, lén bỏ vào ngăn kéo.
SIM mới mua phải chờ mấy giờ mới dùng được, đến lúc ăn xong cơm
tối, cô vội vàng về phòng, khóa cửa lại, lấy di động ra nhắn tin cho anh.
“Ăn cơm chưa?”
Cô cắn môi, chạy đến bên cửa sổ nhìn cửa sổ nhà anh, cửa sổ nhà anh
sáng.
Điện thoại rung một cái, anh nhắn lại.
“Vừa ăn xong.”
Thẩm Mộc Tinh cong môi, ngón tay nhanh chóng bấm phím.
“Nghiêm Hi Quang, tôi hỏi anh này, tại sao anh phải mua điện thoại
cho tôi?”
Qua một hồi lâu, mãi đến khi cô cho là anh sẽ không trả lời, mới nhận
được tin nhắn của anh.
“Sợ không tìm thấy cô.”