con kia của anh, chúng ta đổi với nhau, lần sau tôi bị cô tịch thu cho anh
đau lòng chết luôn.”
Anh nhìn con Nokia đời mới nhất bên cạnh sáp thơm, chẳng thèm để
ý.
Thẩm Mộc Tinh trêu chọc anh, lấy điện thoại của anh, hù: “Tôi đổi
thật đó?”
“Đổi đi.” Anh nói, không hề gì, như thể có thật sự đưa điện thoại mình
cho cô cũng sẽ không đau lòng.
Làm sao Thẩm Mộc Tinh có thể đổi thật, chỉ cầm di động của anh giả
bộ hý hoáy thôi.
Nghiêm Hi Quang hình như hơi khác các chàng trai khác, Hạ Thành
và Thẩm Minh không cho Thẩm Mộc Tinh xem điện thoại của mình, lý do
là vì trong đó có nhiều thứ không phù hợp với trẻ nhỏ. Thời đó vẫn chưa có
mạng đám mây và Nora*, các nam sinh thường gửi file đuôi MP4 vào di
động, lúc dùng thì lấy ra, down một tệp cũng không dễ, nên thường không
xóa.
(*) mạng đám mây chỉ QQ (có biểu tượng hình đám mây), là một ứng
dụng có chức năng tương tự Messenger; còn Nora là phần mềm nghe nhạc
offline
Vậy mà lúc cô đụng vào điện thoại của Nghiêm Hi Quang, anh lại
không hề có phản ứng từ chối nào.
Màn hình điện thoại của anh là hình một bộ âu phục màu đen cực đẹp,
có thể thấy là anh cực thích âu phục.
Mở nhật ký cuộc gọi của anh, một hàng dài tên đỏ hiện ra, là những
cuộc vừa rồi anh gọi cho cô mà cô không tiếp.