“Tôi sợ cô ấy, cô ấy vừa nói thất vọng với tôi, tôi đã muốn khóc…”
Anh quay đầu nhìn cô một cái: “Cô còn khóc nữa à?”
“Ừ!”
Anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, mày vặn thành một độ cong dở
khóc dở cười: “Khóc gì, cô ấy chỉ là giáo viên mà thôi.”
“Anh không hiểu.”
“Tôi không hiểu.”
Thẩm Mộc Tinh cho là anh đang giễu cợt cô, nói: “Thứ hai tôi đi xin
cô ấy, hỏi cô ấy xem có thể đưa điện thoại cho tôi không.”
Nghiêm Hi Quang không nói gì.
Cả hai đều im lặng, ánh mắt Nghiêm Hi Quang thỉnh thoảng ngó sang
tiệm nhỏ bên đường.
Xe chạy đến gần phố Tín Hà, anh dừng xe lại.
“Chờ tôi trên xe.” Anh nói xong, mở cửa xuống xe.
Thẩm Mộc Tinh thấy anh trực tiếp đi tới một tiệm di động rất nhỏ,
lòng căng thẳng, vội vàng cởi đai an toàn ra đuổi theo.
Nghiêm Hi Quang đang nói gì đó với nhân viên trước quầy, thấy cô
thở hổn hển chạy vào, cũng không để ý, trực tiếp nói với nhân viên: “Được
rồi, tôi lấy cái này.”
Thẩm Mộc Tinh thấy nhân viên cất một chiếc Nokia giống cái cũ của
cô như đúc vào hộp, nhíu mày.