"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Một người phụ nữ quần áo mất trật tự
đang bị một người đàn ông ăn mặc mộc mạc lôi kéo, không thoát ra được.
"Đồ đàn bà chó chết! Lại dám chạy đến Thẩm Quyến! Vụng trộm với
người đàn ông khác sau lưng tôi! Còn dám chạy trốn! Nhanh chóng về nhà
với tôi!"
"Không về! Về nhà ông sẽ đánh chết tôi!" người phụ nữ ngang ngược
ngồi xuống đất, không quan tâm đến ánh mắt của người đi đường, nói gì
cũng không chịu đi.
Chung quanh đây phần lớn đều là thành phần tri thức, khó được có
rảnh rỗi nghỉ trưa đi ra ăn một bữa cơm, phần lớn mọi người bước đi vội vã
không ai muốn xen vào việc của người khác, Thẩm Mộc Tinh cũng hết giờ
nghỉ trưa phải quay về đánh thẻ rồi, không có ý nghĩ xem náo nhiệt.
Huống chi, chuyện chồng đánh vợ này cũng nhiều, chỉ cần đứng tham
gia chính là xen vào việc của người khác.
Đèn xanh sáng lên, Thẩm Mộc Tinh đang muốn cất bước, lại nghe
tiếng khóc thét của người phụ nữ, tiếng hét bén nhọn làm cô không thể
không quay đầu lại.
Hóa ra là người đàn ông kéo mà cô không nhúc nhích, sau đó tức giận
đạp cô ta một cái!
"Mẹ nó ! Cô đã mang một cái thai hoang trong bụng, còn dám khóc
lóc om sòm! Hôm nay tôi không đánh chết cô tôi không phải là đàn ông!"
Thẩm Mộc Tinh không nhìn được chuyện này, bỏ suy nghĩ đi qua
đường cái trong đầu, lên tiếng bảo người đàn ông dừng tay lại!
"Này! Ông làm gì vậy!"