Người đàn ông vô cùng ngang ngược nói: "Dạy dỗ vợ mình cô không
thấy sao? Cô mù à?"
Thẩm Mộc Tinh nhìn ông ta lại phát bực, vung túi đánh vào người ông
ta!
"Ông mắng ai mù hả! Mắng ai đó!"
"Ông còn là đàn ông sao! Vợ mình đang mang thai lại còn mẹ nó đánh
đập! Khó trách người ta sẩy thai (gốc: trật đường ray. Ta k biết để sao a)!
Người như ông thật chẳng khác nào súc sinh!"
"Ông còn trừng tôi!"
Người đàn ông bị cô dùng túi PU đánh cho lùi lại liên tục!
Người phụ nữ mang thai kia vừa thấy ông ta bị kiềm chế, đứng dậy bỏ
chạy!
"Không được chạy! Cô theo tôi về nhà!" Ông ta nóng nảy, đẩy Thẩm
Mộc Tinh ra, hai người cứ như vậy chạy xa.
Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của họ, tức không
thở nổi, đem túi trong tay vung qua muốn sãi bước đi, đột nhiên sau lưng
truyền đến tiếng giày da tiến gần.
"Cô gái, đồ của cô bị rơi."
Vốn tưởng rằng đây là người qua đường chứng kiến trận khôi hài này,
Thẩm Mộc Tinh quay đầu lại, nhưng không nghĩ thoáng cái chạm phải một
đôi mắt quen thuộc.
Người đàn ông đối diện cũng ngây ngẩn cả người, túi xách của cô
trong tay anh không cẩn thận rơi ra một bức thư, thất thần chu môi, lông mi
khẽ run giật mình, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn như bão lớn đi qua.