Thẩm Mộc Tinh trố mắt một lát, khóe miệng chợt giật giật, hé ra một
nụ cười tươi tắn: "Nghiêm Hi Quang. . . Tôi nói ban nãy ở trong trung tâm
mua sắm nhìn thấy người kia làm sao lại giống anh như vậy! Tôi còn tưởng
rằng nhìn lầm rồi chứ! Anh về nước khi nào a!"
So với việc cô giả vờ làm ra vẻ thoải mái, Nghiêm Hi Quang lại không
có kỹ năng như vậy, anh vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt cô, như thể
không nghe được những gì cô nói.
Thẩm Mộc Tinh đi đến trước mặt anh, đem "Thư từ chức" trong tay
anh rút ra, ôn hòa mỉm cười nói: "Thật không nghĩ tới có thể gặp được anh
ở Thẩm Quyến nha!"
Nghiêm Hi Quang lúc này mới phản ứng lại, gợn sóng ban nãy trong
mắt đã bị hòa tan thành nước, cúi đầu nhìn cô.
"Tôi biết rõ ở chỗ này sẽ gặp được cô, chỉ không nghĩ tới lại nhanh
như vậy."
"Thật sao. . . Ha ha. . ." Thẩm Mộc Tinh xoa xoa tay, bỗng chốc không
biết nên nói gì với anh, có chút lúng túng: "Cái kia. . . Tôi còn phải trở về
công ty đánh thẻ, buổi chiều phải đi làm, anh. . . Anh để lại số liên lạc đi,
về sau có thể liên lạc thường xuyên, đồng hương mà. . . Đúng không. . ."
Nghiêm Hi Quang không nói hai lời, trực tiếp lấy một cây bút từ trong
túi ra, sau đó lấy phong thư từ chức ở trong tay cô, viết xuống một dãy số ở
phía sau.
"Số điện thoại riêng của tôi."
Thẩm Mộc Tinh cười cười, như kẻ trộm nhìn anh: "Ông chủ lớn đều
có một số điện thoại cá nhân! Vậy tôi đi trước nha, đồng hương!"
Nghiêm Hi Quang mấp máy môi, nhìn cô gật gật đầu.