Xà Kim Phượng bĩu môi, giũ quần áo, đáp: “Nghe nói không thấp, vẫn
là cưới con dâu Ôn châutốt, không cần đưa tiền còn lấy lại.”
Luyện Kim Hoa dùng mắt ngắm bà một chút, nói: “Gần đây Mộc Tinh
có thành tích thế nào?”
“Vẫn vững vàng đứng nhất.” Trên mặt Xà Kim Phượng hiện lên vẻ
đắc ý: “Giáo viên nói thi đại học không vấn đề gì.”
“Chọn ngành nào?”
“Tài chính?”
“Đúng đúng đúng, tài chính và quản lý đều được.” Luyện Kim Hoa hít
mãnh liệt một làn khói, mắt có lốm đốm hi vọng thoáng hiện.
Sau đó bà hỏi thêm một câu: “Bà Xà, bà gả con gái cho nhà tôi cam
đoan không trả lại.”
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, lập tức nhét điện
thoại vào hộc bàn, Hạ Thành đi tới, uể oải nói: “Đừng giấu, là tớ.”
Thẩm Mộc Tinh ném nắp bút qua: “Vào phòng tớ không gõ cửa có
phải ra vào từ bé đến giờ thành quen không hả?”
Hạ Thành sắc bén chụp lấy nắp bút, ngồi trên mép giường nhàm chán
loay hoay, cúi đầu xuống tâm sự nặng nề nói: “Mộc Tinh, tớ hỏi cậu một
chuyện.”
Tâm tư Thẩm Mộc Tinh đều ở trên điện thoại di động, gõ thật nhanh
một câu: “Nghiêm Hi Quang, giữa trưa dù bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm
đúng giờ.”
“Nói đi, bà đây bề bộn nhiều việc.”