“Tớ chia tay rồi.” Cậu hơi hơi giương mắt lên, lườm cô một chút, lại
rất nhanh cúi đầu chơi nắp bút trong tay, trên ngón tay xanh nhạt sạch sẽ
trong suốt.
Đúng như Thẩm Mộc Tinh dự liệu, xem thường nói: “Há, sau đó thì
sao?”
“Thất tình!”
“Không sao, để tớ giới thiệu cho cậu một cô nàng xinh đẹp.”
“Cậu thì sao?”
“Tớ rất khỏe, vô cùng khỏe.” Thẩm Mộc Tinh cười ngọt ngào một
tiếng.
“Lúc nào thi?”
Thẩm Mộc Tinh hung hăng đặt bút xuống mặt bàn, xoay ghế lại, hếch
mady nhìn cậu: “Làm gì? Không phải cậu cho tớ làm lốp dự bị chứ?”
Hạ Thành cười một tiếng, giống như nghe được chuyện cười lớn, sau
đó phát ra tiếng cười khô khốc, liếc nhìn cô.
“Cậu làm gì thế?” Thẩm Mộc Tinh trừng cậu: “Có cần tớ cho cậu bình
chụp oxi không?”
Hạ Thành khoát tay, đứng lên phủi quần áo thẳng thắn từ chối:
“Không cần, tớ muốn đến phòng Thẩm Minh chơi game,cậu cứ tiếp tục,
tiếp tục ngọt ngào của cậu.”
“Bệnh tâm thần.”
“Mỗi ngày đềutrò chuyện, có gì mà nói...” Giọng nói Hạ Thành nhỏ
dần, cuối cùng cửa gian phòng đóng lại.