Nghiêm Hi Quang vỗ bàn tay cô đang ôm hông mình, chỉ thợ may già
đang ở trong phòng.
Thợ may già thường xuyên không ra khỏi cửa, an vị uống rượu trong
phòng, khí quản ông không tốt, yết hầu luôn phát ra âm thanh rất lớn.
Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian buông anh ra, lui về phía sau một
bước, Nghiêm Hi Quang xoay người lại, cô cười thè lưỡi.
“Thật là quá nguy hiểm.” Cô nhỏ giọng nói.
Nghiêm Hi Quang không nói chuyện, chỉ dùng sức vuốt đầu cô, giống
như đang giáo huấn sự lỗ mãng của cô,giây tiếp theo ấn xuống một nụ hôn
lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước, đốt sáng lên hai mắt thật to của
Thẩm Mộc Tinh.
“Sao đột nhiên lại tới? Không sợ bị dì Xà phát hiện?” Anh quay người
tiếp tục chọn vải hỏi.
“Em đến đưa cho anh hai phần thịt ướp nước tương và khô con lương,
để anh và chú ăn ngày tết.”
Nghiêm Hi Quang nhìn thịt trên bàn gỗ, ánh mắt dừng lại mấy giây,
nhìn không ra biểu tình gì.
“Dì Xà biết không?” Anh hỏi.
“Còn không biết... Hai phần thịt thôi, mẹ em không phải người hẹp
hòi.”
Nửa ngày, anh lại hỏi: “Em sẽ ăn cùng anh sao?”
“Cùng ăn chung? Lúc nào?”
“Ăn tết.”