ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 187

Thẩm Mộc Tinh tiếp tục nhắn tin riêng cho Nghiêm Hi Quang, còn

một ngày nữa là giao thừa, cô nói muốn cho Nghiêm Hi Quang một ít thịt
ướp nước tương và khô con lương nhà làm.

Bà Xà mặc dù cường thế số một, nhưng ở phương diện trù nghệ còn

có thể lung lạc lòng người đấy. Hàng năm mẹ đều phơi thịt ướp nước tương
rất sớm, lúc sau tết lấy ra làm đồ nhắm lại là mỹ vị vô tận, khô con lương
của mẹ cũng là hàng cao cấp mà ba khen không dứt miệng, con lương và ít
thịt heo, phơi khô ăn còn ngon hơn tươi sống.

Nghiêm Hi Quang không có mẹ, trong nhà cũng không có phụ nữ, ba

lại thích uống rượu, Thẩm Mộc Tinh nhớ anh, liền cầm gậy trúc đưa sang
từ lầu hai cho anh.

Màn cửa tiệm may biến thành thủy tinh, nhìn ít thêm vài phần hương

vị, một bóng dáng cồng kềnh đẩy cửa đi ra ngoài, đi thẳng ra đầu đường,
đại khái là mới vừa trong cửa hàng của Nghiêm Hi Quang mua đồ.

Người đàn ông thân thể cồng kềnh kia cô nhận ra, là người đàn ông

hôm đó trong tiệm gội đầu của Kaka.

Thẩm Mộc Tinh kéo cửa thủy tinh mà vào, Nghiêm Hi Quang đưa

lưng về phía cô lựa vải.

Cô nhẹ nhàng để thịt một bên, cắn môi dưới cười xấu xa, rón rén đi

qua, giống như đang ôm gấu đồ chơi lông nhung, ôm eo anh.

Thân thể Nghiêm Hi Quang đột nhiên cứng đờ, có chút nghiêng đầu,

ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, sau đó tất cả đường cong cơ
bắp toàn thân đều mềm nhũn ra.

“Đoán xem em là ai?”

Giọng nói của cô mềm mại, càng giống một con quỷ ngây thơ.