“Giao thừa sao? Hình như không được?”
Anh không nói chuyện.
Thẩm Mộc Tinh dạo quanh tiệm may, sờ nơi này, sờ nơi nọ, nơi nhỏ
bé này luôn khiến cô có cảm giác mới lạ.
Cô sờ tấm giấy vàng, nói: “Tấm giấy vàng dùng làm khuôn cổ.”
“Ừm.” Anh cúi đầu làm việc, đồng ý.
“Đây là thước thép, đây là thước thẳng, đây là xích vuông.”
“Đúng.”
“Đây là xích ba cạnh, đây là xích chuyên dụng, cái kia là xích tay áo,
cái kia là xích vòng cung...”
Nghiêm Hi Quang nghiêng đầu nhìn cô.Thì ra cô đang nói chuyện với
bản thân mình, anh không khỏi cười lắc đầu, không trả lời lại, chỉ dùng lỗ
tai lẳng lặng nghe cô nói một mình thật đáng yêu.
“Cây kéo nhỏ, phấn vẽ, loại phấn vẽ này dùng bàn ủi ủi một chút liền
biến mất, đây là dây điện...”
Tay của cô dời từ dưới lên dây điện, đầu ngón tay chạm vào vai anh,
có chút nghịch ngợm nói:
“Đây là Nghiêm Hi Quang, đúng hay sai?”
“Em.”
Tay của anh nhanh chóng vòng qua một đầu dây, thành thạo ứng phó
với việc cô nhõng nhẽo.
Cô đã đủ hài lòng.