ANH SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY! - Trang 197

cửa sổ xe, hôn lên khuôn mặt thoải mái của anh, không chờ được nữa liền
ngồi vào ghế lái phụ.

"Anh chắc chắn sớm như vậy chúng ta đã đi ăn "Cơm trưa"?" Thẩm

Mộc Tinh đóng cửa xe, thắt dây an toàn cho mình.

Nghiêm Hi Quang giống như cố ý sắp xếp lịch trình cho ngày hôm

nay vậy.

Tóc của anh vừa mới được cắt, một màu đen tuyền, dáng vẻ chỉnh tề,

quần áo là đồ mới, đến đôi giày cũng mới nốt.

Anh nắm vô lăng, nói: "Có rất nhiều người lúc trời chưa sáng đã đi

rồi."

Thẩm Mộc Tinh ngạc nhiên, đôi mắt phát sáng như vừa tìm thấy điều

mới lạ: "Em từng nghe qua tiệc trăm nhà Thái Thuận rồi, nhưng chưa từng
đi ăn bao giờ, một vạn người cùng nhau ăn cơm, thật sự rất hùng vĩ nha!"

*Một vạn = 10 000

Nghiêm Hi Quang nói: "Mỗi năm ông ngoại đều làm tổ trưởng, khi

còn bé anh đã đi ăn mấy lần, em thích chỗ đông vui, có lẽ sẽ thích bữa tiệc
này."

Nơi bọn họ muốn đến là trấn Nhã Dương thuộc huyện Thái Thuận, nơi

đó lập kỉ lục Guiness vì phúc tiệc có vạn người đến ăn. Ông ngoại của
Nghiêm Hi Quang là người của huyện Thái Thuận, gọi qua gọi lại rất nhiều
lần để chỉ đường cho anh vào trong, ông nghe nói anh muốn mang một cô
gái về, vui tươi hớn hở đồng ý, đơn giản chỉ cần nói cho ban tổ chức khó
tính của buổi tiệc chuẩn bị thêm hai phần ăn thôi mà.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi chơi với nhau, so với khi đi trại

hè hồi bé thì cô vẫn thấy lần này hưng phấn hơn nhiều. Dù sao cũng là đi