Thẩm Mộc Tinh vốn không nghĩ đến sự tò mò của mình lại khiến anh
chú ý, càng không nghĩ tới gần có thể nhìn thấy đôi mắt anh đẹp như vậy,
nhất là lúc ánh nắng chiều phả vào, lại trong suốt như hổ phách, thật vô
cùng xinh đẹp.
Có ý nghĩa hơn chính là, hôm nay cô mặc chiếc váy mà bác họ gửi từ
Italia về, có hoa li ti màu trắng, tầng bên ngoài phủ một lớp lụa mỏng, chất
vải xa hoa được cắt may hoàn mỹ, có thể nói là ở trấn này khó mà tìm được
người nào có chiếc váy như của cô.
Người thợ may giống như bị chiếc váy của cô hấp dẫn, nên dừng lại
công việc trong tay, không e dè nhìn cô.
Bởi vì lúc có bão, nhà anh đã từng mượn nhà cô mấy chiếc túi nilon,
cho nên cũng coi là hàng xóm, vì vậy cô rất thoải mái với cảm giác bị nhìn
chăm chú này, điều chỉnh lại hô hấp, vừa thân thiết vừa lễ phép nói: “Nhà
anh mới mở lại sao?”
Tay của anh khoác lên trên máy may vải, nhanh chóng trả lời: "Ừ."
Thẩm Mộc Tinh không động đậy đứng ở cửa, rất tự nhiên quan sát
một vòng.
Người thợ may vẫn như cũ nhìn chằm chằm váy của cô.
"Váy của cô hơi rộng, muốn sửa lại sao?"
"Đúng là hơi rộng, sửa mất bao nhiêu tiền?"
"Mười đồng."
"Vậy tôi phải hỏi mẹ tôi đã."
"Bên ngoài váy của cô là lụa mỏng sao?" Anh hỏi.