Thẩm Mộc Tinh làm sao biết được.
"Tôi không biết. . ."
"Lát nữa cô mang váy đến đây, tôi sửa cho cô." Anh nói.
"Tôi phải hỏi mẹ tôi."
"Không cần tiền."
Thẩm Mộc Tinh mồ hôi đầm đìa chạy về nhà đưa nước tương cho mẹ,
lại chạy đi thay váy, đai đeo màu trắng trượt theo hai bên cánh tay của cô,
cô đưa tay lấy xuống, ánh trời chiều bao phủ từng đường cong trên bộ ngực
của cô, tôn lên nét uyển chuyển của người con gái mới lớn.
Cô tùy tiện mặc một chiếc áp ba lỗ màu trắng, quần short jean, sau đó
cầm chiếc váy bảo bối đi ra khỏi phòng.
Mẹ ở dưới lầu đang bày bát đũa, một đám người đang vây quanh bác
họ của cô nghe kể chuyện bên nước ngoài, trong nhà náo nhiệt như đón
năm mới đến.
"Làm gì mà chạy nhanh như cháy nhà vậy, ăn cơm đi đã!"
"A! Con sẽ lập tức trở về!"
Bà ngoại cũng đang ngồi trên bàn cơm nhắc theo: "Con nít không
được chạy tới chạy lui, không được ăn nói tùy tiện, bác họ của con không
dễ dàng gì mới về nước một chuyến, cũng phải ngồi nói vài lời chứ."
"Nói chuyện nói chuyện! Bà ngoại, con đi rồi về ngay!"
Cô chạy xuống lầu, vừa đi vừa tuột bím tóc hình bươm bướm ra.