Anh xoay người trở lại chiếc bàn gỗ, viết xuống một loạt những con
số, không hề dừng lại một khắc nào, sau đó đặt bút xuống, đầu bút ngã vào
quyển sổ dày phát ra một tiếng vang rầu rĩ.
"Xong rồi?"
"Xong."
"Vậy lúc nào mới lấy được?"
"Ba ngày sau."
Anh nói xong, lại cúi người tập trung phán đoán nhìn những con số.
Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chung đụng cùng anh cũng không tốt lắm,
mà đột ngột rời đi lại rất lúng túng, vì vậy đi một vòng quanh cửa hàng,
chắp tay sau lưng quan sát đủ loại vải vóc, nhìn khá ngăn nắp, tất cả vải vóc
đều được xếp theo màu sắc, nhìn cực kỳ thoải mái, cô không nhịn được đưa
tay sờ một xấp vải, là vải bạt, cảm giác rất thô ráp.
Trấn trên không có ai là không biết Thẩm Mộc Tinh, càng không có
người cô không quen biết.
"Anh từng học qua sắc thái học à?" Cô hỏi.
"Tôi chưa từng đi học." Anh trả lời qua loa.
"Anh không học cao trung sao?"
"Không có."
"Sơ trung thì sao?"
"Năm lớp sáu đã thôi học, sau đó học nghề của cha tôi."
"Ừ. . ."