Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn lại anh, nhận ra anh đang đứng trước
bàn gỗ, một tay nâng một con chỉ, tay còn lại xoa xoa cằm nhìn chiếc váy
của cô, ánh mắt giống như lúc cô đi học, đang gặp phải một đề bài toán học
cực kỳ phức tạp.
"Vậy tôi sẽ không quấy rầy anh." Thẩm Mộc Tinh đi tới cửa, nói:
"Cám ơn anh đã miễn phí tiền sửa váy cho tôi, tôi sẽ ghi nhớ."
Anh thấy cô phải đi, lúc này mới ngẩng đầu lên, đi về phía trước một
bước, chỉ như tiễn chân một vị khách, nói: "Đi thong thả."
Trời chiều đã xuống núi, cô ra khỏi cửa hàng may, khuôn mặt bởi vì
lâu ngày không phơi nắng mà trắng nõn rất hòa hợp với màu sắc của vải
vóc trong cửa hàng.
Thẩm Mộc Tinh quay đầu rời đi.
Mấy nữa khai trường sẽ phải đi học, Thẩm Mộc Tinh không thể không
triền miên treo đèn trên bàn học, vì sắp phải tiến vào cuộc sống chiến tranh
ngục tù.
Tuy nói chỉ còn cách hai tháng ngắn ngủi, cũng hối hận vì đã phóng
thích bản thân mình suốt thời gian qua, nhưng lúc xem lại những công thức
kia, tâm trí đã không muốn trở lại nữa rồi.
Một loạt những hàng chữnhư toa tàu lửa gào thét chạy qua trước mắt
cô.
Nhà Hạ Thành ở đối diện đã tắt đèn, người này thật may mắn vì ba mẹ
không bắt anh phải thi vào trường đại học trọng điểm, có thể thoải mái vào
mấy trường hạng hai ở Hàng Châu, biến thành một gã vào học thì ngủ, tan
học thì đi tiểu. Mà cô từ nhỏ đã mang danh là thần đồng trong mắt già trẻ ở
trấn trên, vì thi tốt nghiệp không tốt nên cũng bỏ lỡ mất cơ hội vào được