Hôm nay bác họ về nước, bà ngoại rất coi trọng, sáng sớm đã dụ dỗ cô
phải tết bím tóc, gì mà truyền thống, bà cứ coi cô như đứa trẻ, còn cài cho
cô cặp tóc bươm bướm, mặc cùng với chiếc váy của bác họ mua, rất không
phù hợp.
Bím tóc mới tuột ra được một nửa, cô nhìn vào trong cửa kính, thấy
đầu tóc hoàn toàn biến thành gợn sóng, Thẩm Mộc Tinh ảo não: "Chao ôi"
một tiếng, lại kẹp tóc lại như cũ.
"Dừng lại."
"A. . ."
Người thợ may rút thước dây ra, đứng trước mặt cô.
Thước dây trong tay cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng di chuyển trên
thân thể của cô.
Lúc thước dây đặt trên xương quai xanh của cô, sau đó lại đi ngang
qua trước ngực cô, lại tiếp tục đi xuống dưới, suy nghĩ của cô cũng theo đó
mà nhấp nhô.
Hạ Thành là người khác phái duy nhất tiếp xúc gần với cô như vậy,
trước đây cô còn từng mặc quần cộc áo ba lỗ tắm chung với anh, không
phân biệt nam nữ, cũng không thấy căng thẳng như thế này.
Thẩm Mộc Tinh ngừng thở, cúi đầu nhìn chiếc thước, tận lực khiến
mình tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng là lúc anh từ phía sau vòng thước dây
ra đằng trước rồi siết lại, Thẩm Mộc Tinh không nhìn được giật mình, đỏ
mặt.
Cánh tay của anh lại từ phía sau đưa vào bên cạnh eo của cô, thước
dây làm thành một đường cong, lại rất mau dời ra, anh dùng móng tay ấn
định con số, tất cả số đo cơ thể cô, giống như đã lưu vào trong đầu anh.