Trong khoảng thời gian sắp trở thành người lớn, lần đầu tiên ở cùng
với người mình yêu hai mươi tư tiếng không tách ra, là kỷ niệm khó quên
nhất.
Bọn họ cùng nhau đi dạo siêu thị, cùng đẩy xe mua hàng, giống như
đôi vợ chồng mới cưới đang mua đồ dùng sinh hoạt, đây chính là loại cảm
giác cực kỳ hạnh phúc.
Bọn họ thuê phòng ở nhà nghỉ gọi là "Modern Mango" đó, cùng ngồi
trên giường xem tiết mục giải trí, đúng vào dịp nghỉ này cô lại đau bụng,
anh liền dùng ấm nước đun nước ấm cho cô uống.
Nghề nghiệp của Nghiêm Hi Quang yêu cầu đôi tay phải sạch sẽ, cho
nên mỗi ngày phải rửa tay rất nhiều lần, dần dần anh cũng thích sạch sẽ,
anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn cô phải uống nước trong nhà nghỉ,
liền quyết định xuống dưới lầu mua.
"Em rất sợ, anh đừng đi mà." Cô ôm bụng mình cản không cho anh đi.
Nghiêm Hi Quang hơi nhíu mày, cũng không đi nữa, quay lại bên
giường rồi khom lưng nhìn cô: "Em phải uống nước ấm."
"Anh cũng không thể bỏ em một mình ở đây được, đợi em hết đau
bụng rồi, chúng ta cùng đi."
"Được." Anh kéo cô vào lòng mình, cùng cô xem ti vi.
Ngày đó không nhớ là ti vi chiếu chương trình gì, chỉ nhớ những lúc
bọn họ triền miên hôn nhau.
Tiếng ga giường sột soạt vang bên tai, cô chui vào trong chăn, bị cơ
thể của anh bao phủ, môi của anh khi thì dịu dàng khi thì càn rỡ, cô từ từ
nhắm hai mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của anh, hạnh phúc mà thoả mãn.