Nghiêm Hi Quang rất thành thật, Thẩm Mộc Tinh cũng tin tưởng anh,
hai người đều cố gắng kìm chế, rồi lại điên cuồng ôm lấy nhau, bọn họ như
hai linh hồn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ cần ôm nhau,
cũng có thể sống như vậy tới già.
Sáng sớm thứ bảy, bọn họ rời giường rất sớm, Nghiêm Hi Quang lái
xe đưa cô đi dạo trên phố, cứ ăn rồi lại đi dạo, chơi cả ngày, cô có thể cảm
nhận được sự vui vẻ của anh, mặc dù không có lời nói dư thừa, nhưng bọn
họ đều hiểu được lẫn nhau.
Buổi tối lại trở về căn phòng mà bọn họ thuê, hai người làm ổ trên
giường cùng xem ti vi, trên màn hình đang phát một bộ phim phóng sự tẻ
nhạt, gọi là
《 tầng da thứ hai 》, kể về chuyện xưa của chỗ đó, toàn bộ lời
thoại của bộ phim phóng sự này là tiếng Anh, Thẩm Mộc Tinh nghe xong
liền buồn ngủ, chốc lát đã ngủ say trong lồng ngực của Nghiêm Hi Quang
rồi.
Đến khi cô tỉnh lại thì không biết đã là mấy giờ tối rồi, nhưng mà anh
vẫn chăm chú xem bộ phim chán ngắt đó.
Italy, phố Napoli, tủ kính, thợ may. Mặc dù anh không hiểu tiếng Anh,
nhưng mắt vẫn toả sáng lấp lánh.
"Này, đừng nhìn nữa!" Cô có chút tức giận: "Người đẹp ngay bên
cạnh, anh lại đi xem phim phóng sự?"
Nghiêm Hi Quang khôi phục tinh thần, nhìn người đang ở trong ngực
mình, cúi đầu kề sát mặt cô, cười xấu xa: "Vậy thì phải làm thế nào? Em
muốn anh làm gì?"
Ngẫu nhiên trước mặt cô, anh sẽ lộ ra vẻ tuỳ tiện hoặc càn rỡ.
Nhưng mà cô lại yêu sự tuỳ tiện, càn rỡ này.