"Chuyện hẹn chị gái cậu đi ăn cơm ấy."
Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn tên Tiểu Trương gầy đến mức xương gò
má cũng lộ ra rõ ràng, cộng thêm hàm răng hô, nhìn thế nào cũng thấy hèn
mọn bỉ ổi, không vui nhíu mày: "Cút."
"Ha! Cậu..." Lời Tiểu Trương nghẹn ở họng, lại cài điếu thuốc trong
tay lên sau tai, không để ý đến cậu.
Thẩm Minh đặt chậu đựng tất dưới vòi nước, nước liền chảy thẳng
xuống.
Tiểu Trương chưa từ bỏ ý định, lại đi tới: "Người anh em, tôi rất
nghiêm túc đó, không đùa đâu."
Thẩm Minh vẫn không nói câu nào.
"Tôi thật lòng thích chị của cậu mà, lần trước gặp chị ấy trong tiệm
làm tóc của Tạp Tạp, tôi liền... Tôi liền... Đêm không ngủ yên."
"Nói ra mà không thấy mình đang nói đến cảm giác lúc em phim à."
Thẩm Minh đợi nước trong chậu đầy rồi, bắt đầu dùng sức giặt bít tất.
Tiểu Trương nhe răng nhếch miệng cười: "Cậu em... Tất cả mọi người
đều là anh em, cậu làm cầu nối cho chúng tôi có được không?"
Thẩm Minh đá văng chậu nước, sắc mặt nghiêm túc quay người lại,
chỉ vào tấm gương: "Tự soi gương đi, cậu xứng với chị của tôi?" Cậu cười
lạnh một tiếng.
Tiểu Trương cười ha ha: "Tôi biết tôi không ứng, nhưng ít nhất tôi
cũng có tư cách theo đuổi mà, người ta không đồng ý là chuyện của người
ta, tôi đối xử tốt với cô ấy là chuyện của tôi."
"Ít nói nhảm đi."